no comments

Thiên Bình làm người lớn liệu có dễ dàng không?

Con người ta ai rồi cũng đến lúc phải lớn lên, phải bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành để sống và cống hiến bù đắp lại cho mấy mươi năm tuổi trẻ chưa làm được gì ra hồn cho gia đình cũng như xã hội. Nhưng tin chắc một điều rằng chẳng có ai trong số những người sắp lớn kia lại muốn mình được trưởng thành, muốn phải thoát ra cái vỏ bọc của sự yêu thương không vụ lợi, không ai muốn từ bỏ sự chở che, quan tâm hết mực mà chẳng cần đáp trả. Nhưng rồi dù muốn dù không thì cũng sẽ phải học cách chấp nhận và sống chúng với nó, làm thế nào để trưởng thành một cách tốt nhất và ý nghĩa nhất đó mới là điều mà ít ai làm được.

Hai từ “người lớn” tưởng chừng dễ dàng nhưng ba từ “làm người lớn” mới thật sự rất khó, lúc này đây mới thấu hiểu hết nổi khổ đè nặng lên vai của những bậc cha mẹ, họ phải có một tấm lòng rộng lượng, một trái tim nhân hậu ấm nồng để làm gì? Để tha thứ, bao dung, để chở che và để quan tâm chăm sóc, cái điều mà suốt mười mấy năm qua ta hồn nhiên đón nhận mà cứ nghĩ rằng đó là trách nhiệm , nghĩa vụ ba mẹ phải thực thi. Giờ thì bạn cảm nhận ra sao? Làm người lớn thú vị đấy chứ?

Chênh vênh giữa dòng đời

Thiên Bình nay đã thực sự được làm người lớn, thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ, đến với một cuộc sống vô cùng khác lạ, chẳng thân thương ấm áp như nơi con đã thuộc về. Loay hoay quay cuồng công việc, một mớ hộn độn giấy tờ, hồ sơ, văn kiện cần kí gấp? Con chưa biết làm sao để hoàn thành công việc, con chẳng biết làm sao để chống chọi với những rầy la, khiển trách, phê bình khi con làm không tốt? Nếu lúc này ở nhà chắc mẹ sẽ chẳng la đâu, sẽ xoa đầu con “lần sau cố gắng”.

Thiên Bình nay đã thực sự được làm người lớn, thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ, đến với một cuộc sống vô cùng khác lạ

Thiên Bình nay đã thực sự được làm người lớn, thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ, đến với một cuộc sống vô cùng khác lạ

Con sợ phải đối diện với những chồng chềnh rối rắm, nào là tiền ăn, tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền thuốc thang, bao nhiêu thứ đổ ập xuống đầu một cô gái lần đầu tiên bước chân ra đời tập làm người lớn như con con thấy mình đuối quá. Nhưng đây là cuộc đời thật đâu phải một giấc mơ, đâu thể cuốn phim ngôn tình để có thể quay ngược thời gian trở lại, dù con có chênh vênh, có khó khăn như thế nào con cũng phải học cách đứng lên, tự khổ đau rồi tự giải quyết, không ai ngay lúc này có thể giúp được con.

Một Thiên Bình như con chưa có đủ chín chắn, quá mỏng manh chưa thể chống hết những chông gai mà cuộc đời mang lại. Đứng giữa phố tan tầm một mình con bơ vơ lạc lối, thành phố hàng vạn người chẳng có được lấy một người để che chở, yêu thương. Những ngã bảy ngã ba đường nhộn nhịp người xuôi ngược, nhưng chẳng có lấy một người mang hai tiếng “người thân” hay giản đơn chỉ cần là bè bạn. Tuyệt nhiên lúc này không có lấy một người để an ủi bớt sầu lo.

Thiên Bình rất ngại trưởng thành bởi làm người lớn chưa bao giờ là điều dễ

Con không thích trưởng thành bởi làm người lớn sẽ phải cho nhiều hơn được nhận.

Con ngại trưởng thành bởi làm người lớn phải học cách yêu thương người khác hơn là nhận về mình hết thảy.

Con ngại trưởng thành bởi làm người lớn là phải sống một cuộc đời cô đơn nhưng vẫn cố tỏ ra mình không cô độc

Con ngại trưởng thành bởi làm người lớn là dẫu có buồn đau vẫn cố tỏ ra mình đang hạnh phúc.

Thiên Bình rất ngại trưởng thành bởi làm người lớn chưa bao giờ là điều dễ

Thiên Bình rất ngại trưởng thành bởi làm người lớn chưa bao giờ là điều dễ

Con ngại trưởng thành bởi làm người lớn chẳng bao giờ dám sống thật với bản thân, miệng nói vui nhưng lòng tê tái, môi mỉm cười nhưng nước mắt tuông rơi.

Trưởng thành với một cô gái Thiên Bình như con chưa bao giờ là điều dễ dàng, và con thiết nghĩ ai khi bước tới ngưỡng cửa sắp làm người lớn cũng sẽ lo lắng như chính con lúc này.

Kết luận

Thiên Bình luôn mang trong mình một ước mơ vô cùng to bự, con ước mơ mãi được làm người trẻ con để được yêu thương được quan tâm mà chẳng cần bận lòng suy nghĩ. Có phải con ích kỷ quá không, chỉ muốn được nhận về mình chẳng muốn phải cho đi? Ba mẹ đã cho con suốt mười mấy năm từ lúc con lọt lòng. Nhưng con sợ lắm sự cô đơn khi giữa thành phố càng đông đúc con lại càng thấy mình bé nhỏ, sao họ sống vô tâm chẳng giống ở quê mình? Con sợ trưởng thành, con sợ những tổn thương.

Thiên Bình làm người lớn liệu có dễ dàng không?
Đánh giá bài viết nhé

Bình luận của bạn