Cuộc sống là những chuỗi ngày tháng dài tiếp nối nhau chạy suốt chẳng dừng chân, có biết bao điều chúng ta phải làm và có biết bao người chúng ta phải nhớ, phải quên. Có những người mặc dù gặp rất nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn không thể mường tượng và nhớ ra người ấy là ai, dù rằng cảm thấy quen quen hình như đã từng đâu đó gặp rồi. Nhưng có những người dù lòng muốn quên đi, cố gắng xóa hết mọi dấu vết những vẫn hiện về vẹn nguyên không thể nào quên lãng được. “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ – nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Chúng ta cũng chỉ mang danh xưng người dưng ngược lối, vậy mà em vẫn cứ mãi nhớ về anh người tình đơn phương của riêng em.
Mãi hướng về một người trong khoảng trống xa xăm
Không biết tự bao giờ trái tim Cung hoàng đạo Xà Phu em lại trở nên yếu mềm như vậy? Không biết tự bao giờ nó lại đi mở lòng rung động trước người ta mà chẳng nghĩ suy người kia có chút gì để ý tới nó hay không nữa? Nhưng trái tim à, sẽ không trách tội mi đâu, vì mi đâu có lỗi gì trong cuộc tình này, thấy thật sự có yêu thương thì mi không tự chủ được chính bản thân mình, chủ nhân mi đã dạy như vậy mà, làm sao mi dám cãi. Có trách ta chắc tự trách bản thân mình, không đủ bản lĩnh để suy xét vấn đề, phải nghĩ suy xem người ta có rung động vì mình không?
Em đã tự chọn cho mình cách yêu đơn phương anh như vậy đấy, chẳng bận lòng anh có nhận ra không? Một mình đuổi theo bóng hình anh suốt ngày qua tháng lại, tình cảm trong em to lên theo tháng năm còn anh thì dửng dưng không hề hay biết, anh không hề biết rằng sau lưng anh có một cô ngốc đang gò lưng đạp theo mỗi giờ tới lớp, nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm bóng hình ảnh trên sân trường rộn ràng sau tiếng trống ra chơi.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BTcZueBj-FM&t=14s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Chiều về vội vàng cất tập sách, ra dắt xe lại lốc cốc đạp sau lưng anh nhưng lại luôn giữ một khoảng cách an toàn tránh khi anh biết được. Chuyện tình cô nàng ngốc nghếch kéo dài suốt 2 năm phổ thông, khi anh ra trường bỏ lại cô nữ sinh cuối cấp một mình không còn ai để dõi theo và hướng về như hai năm qua cô đã từng hy vọng. Anh ra đi từ dạo đó, người tình đơn phương của cô đã không còn – để lại trong cô một nỗi buồn không diễn tả được thành câu. Xót xa, cô đơn, sầu lẻ bóng.
Nỗi buồn cho một cuộc tình đơn phương không kết quả
“Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!!
Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không?
Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được.
Còn ko là của nhau thì ngay bên cạnh cũng ko thấy được nhau.
Khi đã có quá nhiều nỗi đau. . .
Người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thật sự.!”
Đúng vậy, đáng lý ra Cung Xà Phu phải nhận ra rằng, cứ tiếp tục yêu đơn phương như thế này đâu phải là cách, sao em không mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình, hoặc sẽ thành công thì em hạnh phúc, hoặc là thất bại thì nỗi buồn cũng không kéo dài dai dẳng đến bây giờ. Cô gái à, em thật sự rất ngốc, chọn cho mình một cách yêu sai để bây giờ khi người ra đi mà không mảy may biết rằng có em đứng đây vì họ mà đau khổ.
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Để rồi bây giờ, cứ mỗi lần đi qua những cung đường cũ thân thuộc ấy, trái tim em lại được thêm một lần đau nhói vì nhớ nhung, khắc khoải, da diết nghĩ về nơi chúng ta đã chưa từng một lần là của nhau nhưng với em anh lại là tất cả, kể luôn trong những giấc mơ, những giọt nước mắt cũng là vì anh, người yêu dấu. Anh đúng thật rất hợp với danh xưng người yêu “giấu”, vì em chọn cách yêu anh và dấu cho riêng mình, kể cả anh là nhân vật chính cũng không có quyền được biết.
Kết luận
Và kết quả em nhận được bây giờ là hai chữ cô đơn, em muốn quên hết đi hình bóng anh, người đã từng cho em động lực để tiếp tục hy vọng và mong chờ, nhưng bây giờ thì quá muộn. Đâu cứ phải muốn quên là sẽ được, khi kí ức kia cứ hiện về rõ nét dù cho em có cố cách mấy cũng chẳng thể xóa đi hình ảnh đó được. Thôi thì em cứ cất giữ trong tim, ngăn bí mật của cuộc đời em, và nhớ rằng em đã từng có một thời yêu đơn phương đến khờ dại – muốn quên anh – người tình không bao giờ cưới của lòng em.