Ai cũng cứ mỗi lần nhắc đến Xà Phu lại nghĩ đến hai từ mạnh mẽ như cái lẽ thường cứ nhắc đến mùa Đông là người ta thường thấy lạnh. Thật ra trong sâu thẳm trái tim ẩn sâu trong lồng ngực, em mang một trái tim em yếu đuối đến vô cùng. Em sợ dường như mọi sự trên cuộc đời này từ những điều với ai kia tưởng chừng giản đơn và bình thường nhất. Sợ đêm về sợ bóng tối vây quanh, sợ sự cô đơn giữa thành phố đông người nhưng lại chỉ có mình em cô đơn lạnh giá. Em sợ nỗi buồn của những cơn mưa, sợ những tái tê mình em cô lẻ. Em sợ giữa mênh mông cuộc đời e trơ trọi đơn côi. Em mệt rồi phải không cô gái? Cứ mãi gồng lên chịu đựng và chứng tỏ cho mọi người thấy em mạnh mẽ kiên cường, để nhận về mình hết thảy những đau thương.
Em tự bắt ép bản thân phải sống chung với những điều em lo sợ, tự làm mình chai lì cảm xúc, dần dần em trở nên một con người khô khan vô cảm tự bao giờ đến chính bản thân mình em cũng không nhớ nỗi. Những điều đó không đáng sợ bằng nỗi đau ở trái tim nằm ẩn sâu trong lồng ngực trái. – nơi đang chịu tột cùng nỗi cô độc lẻ loi. Em chẳng dám nói anh nghe rằng em đang yếu đuối, em cần anh cạnh bên để san sẻ vui buồn. Em không thể nói rằng em đang cô độc, em cần anh che chắn cuộc đời em. Em – một cô gái Cung hoàng đạo Xà Phu mang một vẻ đẹp mong manh và yếu đuối, sóng gió cuồng phong nếu không ai bao bọc chắc sẽ bị cuốn trôi về phía cuối con đường.
Nỗi sợ hãi xuất phát từ trái tim
Một cô gái Cung Xà Phu như em có bao điều để lo âu và sợ hãi. Điều gì trong cuộc sống này sẽ làm em lo sợ. Em sợ khi phải xa mái ấm gia đình, em sợ mất đi những người bạn thân thiết mà một thời em đã từng gắn bó và yêu thương như yêu chính bản thân mình. Em sợ những gì thuộc về bản thân một ngày nào đó khi mở mắt chợt tỉnh giấc mọi thứ với em vô tình lại hóa hư không. Điều em lo sợ nhất lúc này đây là sợ mất anh – tình yêu to bự của cuộc đời em, tình yêu mà em đã phải vất vả lắm mới có được.
Không biết hai đứa sẽ đi cùng nhau đến lúc nào, liệu rằng có nắm được tay nhau đi mãi qua những bão giông để cùng nhau đến cuối con đường. Và rồi ngày đó cũng tới, anh ra đi để lại em với bao nỗi đau góp nhặt từ mọi thứ và một mối tình dang dở trăm ngàn nỗi đau chất chứa vây quanh. Em đã từng yêu anh bằng cả sự chân thành của một trái tim chưa từng yêu ai trước đó, em dành cho anh tất cả những yêu thương em vốn có để bây giờ nhận về mình trăm ngàn nỗi đau của một mối tình không kết quả.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BTcZueBj-FM&t=14s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Tuổi thanh xuân em liệu có được bao nhiêu lần như thế này để anh bỏ rơi rồi thì em nhận về mình đủ đầy những khổ đau, sầu muộn. Không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau đến từ trái tim khi em dành trọn vẹn cả những yêu thương để yêu một người không tính toán. Không nỗi đau nào khủng khiếp bằng khi biết người ta ném vứt tình cảm chân thành của mình bên lề đường để chạy theo một mối tình xa hoa khác. Tổn thương lúc này không ngôn từ nào diễn tả hết được
Em còn lại gì sau những tổn thương
Cô gái Xà Phu à! Em sẽ được bình chọn là cô nàng ngốc nhất hệ mặt trời khi dành trọn cả yêu thương trao cho một người để rồi một ngày nhận ra điều đó đã không còn ý nghĩa. Người ngốc nghếch nhất vẫn là em khi yêu người với 100% mà không dành cho mình một chỗ nào để được là của riêng, để lúc bị chối từ hay bỏ rơi em cũng thấy mình không hoàn toàn thất vọng và bi quan như thế này.
Em quá ngốc vì đã cho đi mà không nghĩ tới những điều mình cần nhận lại, đâu có ai ngốc đến mức chẳng quan tâm bản thân nhận lại được gì. Cô gái à! 25 tuổi rồi sao em chẳng chịu nghĩ suy, phải biết yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương người khác, em có hiểu không? Và bây giờ em đã chính thức trở thành người thua cuộc, bị bỏ lại sau lưng đứng bên lề mà nhìn người ta hạnh phúc tay trong tay với một người khác không phải là em?
Chẳng biết cái thời hai đứa còn ngọt ngào ân ái gọi tên nhau mà thề non hẹn biển, hứa hẹn cùng nhau đi đến tương lai rồi thì cái người yêu nhiều hơn sẽ vẫn là người nhận về cho mình đủ đầy sự thương tổn từ chính cái tình yêu mà mới đây thôi em và ai kia vẫn còn sống chết thề cùng nhau vun đắp. Anh vô tâm lạnh lùng đến mức chưa một lần ngoái lại nhìn xem em đã ra sao kể từ ngày anh chính thức buông tay và đẩy em về sau sống cuộc đời cô độc. Rốt cuộc thì sau tất cả những đổ vỡ của yêu thương, em chỉ còn lại mình em với đống nỗi buồn to bự, biết đến khi nào mới lại được yêu thương?
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Kết luận
Từ ngày anh chính thức đưa em về với cuộc đời cô độc vô thời hạn này em thấy cuộc sống dường như đổi màu rồi anh ạ! Chỉ còn lại quanh em một mảng màu xám xịt chẳng còn xanh yêu thương với một bầu trời đầy nắng. Những cung đường em đi giờ mưa gió cũng nhiều chẳng có gió mát mây bay như những ngày đầu mình hò hẹn. Em muốn từ ngày hôm nay em lại đóng lại những trang nhật ký có tên anh với những nỗi buồn chưa bao giờ dứt, viết nên một trang nhật ký mới hơn, vui hơn cho cuộc đời của riêng em là những ngày không anh với nhiều điều thú vị.