“Chạnh lòng nhìn hạt tuyết rơi
Mà thương kỷ niệm một thời còn vương
Giờ đây dâu bể đoạn trường
Trái ngang chia cắt mỗi phương một người.”
Cung hoàng đạo Xà Phu em đã từng tưởng rằng em có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau của sự chia tay mà không cần một ai san sẻ hay cạnh bên vỗ về. Em vẫn luôn tưởng rằng một khi đã yêu thương thật lòng thì đối phương cũng sẽ yêu em bằng một tình yêu tương xứng. Nhưng em đã sai lầm khi cứ ôm hoài điều cũ xưa ấy của suy nghĩ riêng em mang gắn cho tất cả và nghĩ rằng họ cũng vậy. Em nào ngờ, một khi tình yêu kia bị tan vỡ thì dù em có yêu nhiều hơn xưa và hoàn hảo hơn xưa thì lí do để họ ra đi vẫn là vì “đôi mình không hợp, là do anh không tốt, em hãy tìm người khác xứng đáng hơn”. Đó chính là cái lý do muôn đời người con trai vẫn thường đưa ra để lý giải cho sự tàn nhẫn của bản thân.
Và cuối cùng người yêu nhiều hơn là em cũng sẽ nhận về mình những điều đau khổ nhất. Xét cho kỹ thì họ cũng chỉ là người dưng, yêu thương hay không họ cũng không là người phải thiệt thòi mất mác. Và đến cuối cùng, người luôn bên cạnh em vẫn là chính em, không có bờ vai nào cho em tựa vào khi lòng sa ngã, sẽ không có vòng tay nào níu em ra khỏi những chông chênh, chỉ có duy nhất bàn tay em tự đan vào nhau và tự tìm hơi ấm. Cô gái Cung Xà Phu à – đã đến lúc em cần phải học cách chống chọi với cô đơn.
Học cách nói lời từ chối với khổ đau
Sống mãi trong một môi trường giả tạo và phải giấu đi những cảm xúc thật của bản thân em thấy thế nào? Có ngột ngạt và tù túng quá không em? Em cứ phải giấu đi những nỗi buồn của riêng em để nói với người ta rằng em vẫn ổn, em đem những nỗi buồn của mình đi cất giấu làm của riêng sao chẳng sẽ chia để mọi người cùng biết được. Cảm xúc đâu phải thứ mà hễ nói sao thì nó theo như vậy, chẳng thể gượng ép, gò bó mãi em hiểu không? Em đừng cứ mãi bi lụy được không em? Nếu buồn em hãy đi đâu đó thật xa hoặc kể ra những vui buồn của riêng em mà bấy lâu nay em gánh chịu.
Cung Xà Phu à! Em có quyền được yêu thương và được hưởng niềm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi trái tim em làm gì có lỗi sao cứ bắt ép nó phải gồng mình lên chống chọi với khổ đau, cho dù lỗi lầm đó không hề do nó gây ra mà thương tổn kia bắt ép trái tim em phải chịu. Em hãy học cách từ chối với nỗi đau nếu bản thân em không phải là người có lỗi, sao em có thể vì một người hoàn toàn không xứng đáng, đã bỏ rơi em khi tình yêu chưa hạnh phúc để chạy theo những phù phiếm xa hoa, sao em có thể ích kỷ với bản thân mình như vậy? Trong khi với người đời em lại rất mực bao dung và rộng lòng tha thứ tội?
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BTcZueBj-FM&t=14s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Tận cùng của cô đơn sẽ là sự an yên
Buồn lâu quá rồi em có còn nhớ hương vị của yêu thương? Kể từ ngày anh bỏ em đi thì nỗi cô đơn chính là người bạn trung thành nhất với em khi đông về hay chiều tới. Những lúc khổ đau hay thấy lòng trống vắng cũng chỉ có mình em cô độc trên lối về. Hai bàn tay tự đang vào nhau và dặn mình phải mạnh mẽ. Em không nhớ đã chia tay anh bao lâu và gặm nhấm nỗi buồn kia đã bao nhiêu ngày tháng. Nhưng bây giờ em đã dần quen với sự tổn thương, với sự trống vắng và mình em tự bước, em đã không còn nhớ cảm giác khi có ai bên cạnh nắm tay em nó sẽ ấm áp như thế nào.
Chỉ thấy bây giờ mỗi khi nghĩ tới điều đó em lại thấy ngại ngùng, có gì vướng víu đôi tay. Thiết nghĩ tận cùng của cô đơn sẽ là sự an yên. Em giờ chẳng còn thấy lối về cô đơn nữa, chẳng thấy cần bờ vai ấm của người dưng. Khi buồn cô gái Cung Xà Phu em tìm đến những điều gì vui tươi, gặp gỡ đám bạn bè, những chốn đông người để có thể hòa nhịp mình vào guồng quay đó, kể hết cho chúng nó nghe tất tần tật chuyện vui buồn cuộc sống, chẳng giấu giếm trong lòng để chẳng phải thấy đau.
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Kết luận
Cô gái Cung Xà Phu à! Em đừng lo rồi trong một tương lai gần nhất người thật sự yêu thương em sẽ xuất hiện, nắm lấy tay em che chở em khỏi những giông bão của cuộc đời. Sẽ có người nguyện vì em mà chờ mà đợi, nguyện vì em mà gánh gồng nỗi cô độc em đã từng một thời chịu đựng. Đâu đó phía trước sẽ có người thật lòng yêu thương em và yêu luôn cả những điều em chưa hoàn hảo. Còn bây giờ em hãy chọn cho mình một cuộc sống an yêu. Bởi xét cho cùng, tận cùng của nỗi cô đơn sẽ là niềm hạnh phúc – niềm hạnh phúc của sự mạnh mẽ, của lý trí kiên cường và của một trái tim đã từng quen với cô đơn và nhuộm màu thương nhớ.
[Total: 10 Average: 5]