“Biết làm sao giữa bốn bề lắng động
Yêu người xa với khoảng trống tâm hồn
Em dành dụm trao anh từng nụ hôn
Nhưng e ngại anh hờn không nhận lấy”
Một cô gái Cung hoàng đạo Xà Phu khi chọn lựa tình yêu cho riêng mình thật là điều chẳng dễ dàng chút nào cả, và khi yêu họ yêu đến mức dại khờ, yêu đến quên cả bản thân mình cũng cần phải được nhận lại yêu thương như những gì em đã dại khờ trao cho người. Em có đủ can đảm để nói tiếng yêu thương với người em chọn là anh giữa vạn người chỉ có mình anh mang đến được cho em cảm giác an toàn và bình yên nhất.
Bên anh em có thể sống thật là chính em, có thể kể anh nghe mọi buồn vui cuộc sống, có thể kể anh nghe những to nhỏ của cuộc đời mà từ xưa giờ em chưa từng có cảm giác đó với người nào khác ngoài anh. Có anh bên đời em cảm thấy cuộc đời em tươi như màu nắng, chẳng có mây nào che được ánh sáng của anh dành cho tình yêu hai ta giữa cuộc đời vạn biến.
Vậy mà, bây giờ…Hạnh phúc kia chưa kịp ấm lòng đã vội lìa xa khi tình yêu lứa đôi giờ chỉ còn lại một nửa là em. Anh đã lặng im ra đi để lại em nơi này với một nỗi cô đơn trống trải không tên. Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được điều em đang trải qua – chắc có lẽ phải dùng từ – Chua Xót. Có lẽ em yêu anh là đúng người nhưng sai thời điểm, nếu gặp nhau sớm hơn hoặc muộn hơn thì tình yêu mình sẽ vững bền hơn, anh có nghĩ vậy không?
Có phải mình yêu nhau sai cách không anh?
Trên hành trình xây dựng yêu thương của hai đứa, bởi một vật cản vô tình làm ảnh hưởng tình yêu đôi ta. Một người buông ta và người kia bỏ cuộc. Hai đứa quen nhau vào một ngày cuối thu buồn của tiết trời Hà Nội. Anh mang một vẻ đẹp phong trần, lãng tử, gương mặt lạnh lùng và một trái tim rất ấm, quen em cô gái Đà Lạt đa sầu đa cảm lại hay buồn như chính tiết trời lạnh giá của thành phố ngàn hoa. Hai đứa đem lòng yêu nhau bằng một thứ tình cảm chân thành và sâu sắc nhất.
Cùng quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau, buồn trên những nỗi buồn của nhau, và vui cùng nhau trên những thành công mà hai đứa có được. Nhẹ nhàng không vồ vập, chân thành và hết mực yêu thương. Đặc biệt em rất hay ghen và chỉ muốn anh là của riêng em không là của ai khác. Em dần càng sợ những cuộc gặp mặt bạn bè đồng nghiệp ngày càng dày đặc của anh sẽ làm anh thấy lòng không còn nhớ tới em nữa. Và chuyện gì tới cũng đã tới, anh đã ra đi bỏ lại em và cuộc tình dang dở này cũng nhẹ nhàng như lúc 2 đứa quen nhau, không ồn ào náo nhiệt.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BTcZueBj-FM&t=14s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Trời thu vẫn trong xanh, mây vẫn bay chỉ có tâm hồn Cung Xà Phu em đang dậy sóng. Có lẽ anh thấy sự tồn tại của em, sự hờn ghen của em làm anh mệt mỏi, anh đã dễ dàng bỏ lại em phía sau đi tìm một chân trời mới mà không một lần ngoảnh lại phía sau nhìn xem em đã tồn tại hay tan biến giữa thinh không rộng lớn? Mình đã yêu nhau sai cách phải không anh?
Em học cách quên anh và học cách tự yêu bản thân mình
Mình nên dứt khoát với nhau anh nhỉ? Vì tình nghĩa một thời đã vì nhau mà sống chết, hãy nhường lối nhau đi để chăm lo tiếp phận đời riêng của hai đứa. Em tự dặn lòng mình phải học cách quên anh, sự từ bỏ của anh là vì anh không còn đủ kiên nhẫn và chẳng đủ quyết tâm gìn giữ hạnh phúc của riêng mình. Anh buông tay và em bỏ cuộc, hai đứa đều có lỗi chẳng riêng ai.
Nếu ngày đó anh yêu em và vì em thêm tí nữa, suy nghĩ cho tình cảm của hai đứa đã một thời gắn bó vì nhau thì anh chắc sẽ không buông tay em khi hai đứa đã từng nắm tay nhau đi rất nhiều cung đường in hình dấu chân của cả anh và em trên lối mòn thân quen của các con đường Sài Gòn tấp nập. Nếu ngày đó em mạnh mẽ thêm chút nữa, cố gắng nắm chặt tay anh chẳng quay lưng và nghĩ về nhau nhiều thêm tí nữa thì có lẽ bây giờ hạnh phúc chẳng vỡ tan.
Mà thôi, giờ có buồn có tiếc nuối cũng được gì đâu, chỉ làm bờ mi hoen lệ sầu cay đôi mắt. Giờ mình chia xa, mỗi đứa một cuộc đời riêng biệt, hai ngã rẽ khác nhau với những tương lai ước vọng chẳng chung cùng, nhưng Cung Xà Phu vẫn quyết tâm không đầu hàng số phận. Em sẽ chọn cho mình cách mạnh mẽ đối diện với khổ đau, suy nghĩ theo hướng trưởng thành hơn không bi lụy. Em sẽ từ từ học cách quên anh và học cách tự chăm sóc và yêu thương bản thân khi không có ai còn yêu thương mình như ngày xưa em đã từng có được.
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Kết luận
Em nhớ anh – người yêu cũ của em. Người đã từng là tất cả với em. Nhưng bây giờ thì mình quên nhau anh nhé. Anh cũng giống em phải chọn cách yêu thương bản thân mình trước khi quyết định yêu thương một người khác. Vì chính mình mới hiểu được mình và biết nó cần gì? Bước tiếp nha anh, dù hai đứa không cùng chung một hướng, những lối rẽ nào cũng có đích đến riêng, hãy nhìn thẳng đích đến mà đấu tranh cho mọi điều tốt nhất.
[Total: 10 Average: 5]