Tiết trời cuối thu se lạnh khiến lòng em buồn, một nỗi buồn man mác không tên, có lẽ là nỗi nhớ xa quê, nhớ trời Đà Lạt heo mây nhưng chiều hoàng hôn đạp xe vòng vèo qua những cung đường ngập tràn sắc tím bằng lăng, sắc màu của sự thủy chung và chờ đợi. Tiết trời của những buồn vui cuối thu khiến lòng em chếnh choáng men say của một nỗi niềm mang tên kỷ niệm.
Cũng đã hơn hai mùa lá rụng vòng tay em – một cô gái Cung hoàng đạo Xà Phu được ban cho cái danh mạnh mẽ – đã không còn được đan tay anh đi trong những buổi chiều thong dong dạo chơi trên khắp phố phường Đà Lạt, chẳng còn được bên anh, kể nhau nghe mọi điều từ cuộc đời hai đứa. Trời thu Đà Lạt nơi chẳng dành cho những kẻ cô đơn, nó như muốn bóp nghẹt trái tim em, đè sâu dưới lồng ngực tưởng chừng không thở nỗi mỗi lần nhìn những kí ức có bóng hình anh. Em chờ anh trong một không gian buồn tênh với một nỗi cô đơn lớn dần theo năm tháng. Đợi anh về để nói với anh chỉ một câu rằng “liệu bây giờ em ngỏ ý có còn kịp không anh?”.
Em và anh đã từng có những tháng ngày như thế
Tiết trời thu cuối khiến cho nỗi buồn, nỗi cô đơn trong em trở nên khó ở hơn gấp bội lần, và tính cách của một cô gái Cung Xà Phu mạnh mẽ của em cũng chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa cứ thay đổi thất thường sớm nắng chiều mưa, khó lòng ai có thể hiểu để yêu thương và chia sẻ. Em nhớ cũng dạo này hai năm về trước chúng mình gặp nhau ở quán cà phê Góc Phố ở cuối đường Bùi Thị Xuân, trong giai điệu du dương của bản nhạc Trịnh, ngoài trời những hạt mưa lấm tấm cũng đang rơi, khiến hai trái tim cô đơn lần tìm thấy nhau. Mình chính thức quen nhau từ dạo đó phải không anh?
Chuyện buồn vui trên trời dưới đất ngày xưa mỗi đứa đều cất làm của riêng, đến mẹ cha cũng chẳng thể chạm vào, vậy mà giờ lại mang ra kể cho cái người khiến tim loạn nhịp vì lần đầu tiên gặp mặt, dắt tay nhau vượt qua hết những cung đường của thành phố sương mù, cái thành phố tưởng chừng rộng lớn, ấy vậy mà giờ đây nơi nào cũng in hằn dấu chân hai đứa, như muốn chứng minh cho mọi người biết được rằng những nơi anh và em đi qua là những hoài niệm khó chối từ, như thước phim quay lại chặng hành trình yêu của cả hai. Đà Lạt chẳng còn buồn, chẳng còn cô đơn như ngày xưa em vẫn nghĩ từ khi có anh về, em thấy Đà Lạt mộng mơ hơn, lãng mạn hơn và đáng yêu hơn bao giờ hết.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=BTcZueBj-FM&t=14s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Em cứ tưởng hạnh phúc cứ mãi kéo dài mãi như vậy, em những tưởng rằng chẳng ai có thể xóa nhòa hình ảnh anh và em trong lòng nhau, những tưởng một trong hai ta sẽ không sống nổi nếu thiếu bóng hình người còn lại. Vậy mà. Anh đã chọn cách buông tay em, đến bây giờ lý do vẫn còn là bí mật, em chẳng thể hiểu nổi là vì điều gì, anh à, có phải vì em không tốt không anh?
Đợi chờ một người trong vô vọng
Và cuối cùng em cũng chợt nhận ra, cô đơn cũng không thể làm cho con người ta chết đi được, nó chỉ là làm tan nát tâm hồn vốn đang yên bình trong niềm vui hạnh phúc nay không còn mọi thứ lẻ loi hơn. Cung Xà Phu em đây, vẫn mãi ở đây – nơi chính cái thành phố lần đầu tiên đôi mình hò hẹn, chính nơi này đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà cả anh và em đều cố công vun đắp, em vẫn ở đây đợi chờ ngày anh quay lại, nói với em lý do vì sao ngày xưa anh lỗi hẹn? Em sẽ mãi ở nơi này gìn giữ kỷ niệm của chúng ta, chẳng để ai trong số những người xa lạ ngoài kia có cơ hội chạm vào, kỷ niệm mãi là bí mật của riêng anh và em.
Em luôn sống trong nỗi nhớ về anh, tìm niềm vui trong những mảnh kí ức nhạt màu, tìm hạnh phúc trong những góc phố thân quen nơi dấu chân ngày xưa vẫn còn hằn rõ nét. Chờ đợi chẳng bao giờ là hạnh phúc, và đặc biệt lại là chờ một người không có cột mốc thời gian rõ ràng cho cái sự đi và đến, chẳng biết khi nào anh về và liệu rằng anh có thật sự trở về nữa hay không? Phải tự dối lòng rằng anh vẫn còn yêu thương như chính tâm trạng em lúc này vẫn ngày đêm tìm kiếm tin anh trong khuất dạng trời mây không một dòng tin tức. Chờ mong anh quay về để được nói với anh một câu mà từ lúc yêu nhau người chủ động luôn là anh, người nói lời thương mến cũng là anh, em muốn nói cho anh nghe: “anh à, liệu bây giờ em ngỏ ý có còn kịp không anh?”.
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Kết luận
Đợi chờ không biết có là điều hạnh phúc với ai hay không nhưng với riêng em có thể nói rằng đợi chờ là một niềm hy vọng, là điều duy nhất em có thể tin để níu giữ lòng tin của bản thân, là điều duy nhất em có thể làm cho anh lúc này. Cô gái Cung Xà Phu – mạnh mẽ nhưng yếu mềm vẫn ở đây chờ anh về, nhớ nha anh, em mãi là bến đỗ bình yên nhất cho anh mà không nơi nào có được.