no comments

Bảo Bình – xin đừng lãng phí tuổi thanh xuân

Khoảnh khắc đau lòng nhất trên đời này không phải là ai đó đã rời bỏ em, mà chính là thời điểm ngay đến bản thân em cũng không biết tự thương lấy mình.

Bảo Bình xin em hãy tin rằng khi ai đó lấy đi của em một thứ gì, Thượng Đế sẽ lại trả cho em một thứ khác đẹp đẽ hơn. Chỉ hi vọng rằng em đủ mạnh mẽ để cho bản thân mình tỉnh táo sau những lần mất đi, em cần rộng mở cả trái tim và lý trí để mang những thứ tốt đẹp quay trở về. Em đừng để bản thân mình cứ mãi chập chờn trong những nỗi đau, nước mắt và cô đơn chỉ có thể là thứ để trải nghiệm chứ nhất quyết không thể vì nó mà đau lòng, em đừng vì những nỗi buồn mà từ chối những ngày trời rực rỡ nắng ban mai, sao em phải cứ chôn vui bản thân mình trong nỗi đớn đau tuyệt vọng, em có thể ngắm ánh mặt trời sao lại cứ cố tình nhốt mình trong căn phòng với bầu trời xám xịt, niềm vui không đứng đó chờ đợi em mãi đâu, anh tin em sẽ đủ mạnh mẽ để đi qua những ngày đau buồn ấy

Thanh xuân của một người con gái không phải là thứ có thể lãng phí chỉ vì một người vô tâm đâu em. Bảo Bình ơi! Em nhất định phải nhớ rằng niềm tin em có thể đánh rơi ở rất nhiều nơi nhưng tuyệt nhiên không được làm thế với bản thân mình, hãy quên những người đã làm em đau khổ, vì em biết không trời vẫn sẽ rực nắng sau những ngày mây đen tăm tối, thì cớ làm sao em lại không thể kiên cường.

Hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình

Em phải nhớ rằng sẽ không có ai ngoài yêu em nhiều hơn chính bản thân em, vậy nên xin em đừng để bất kì ai đã không thể yêu thương em mà còn nhẫn tâm làm trái tim em đau khổ.  Thanh xuân của chúng ta có thể mặc sức để tung hoành nhưng không vì thế mà trở nên phóng túng, em không thể mặc nhiên cảm xúc, mặc nhiên với những đau lòng, khi em lao vào những cuộc tình phù phiếm sẽ thật buồn khi anh phải nói rằng, đàn ông chẳng mất gì, người cuối cùng nhận về đau khổ vẫn sẽ là em, vậy nên xin em hãy vì em mà cố gắng vì em mà sống tốt, hãy tự có trách nhiệm với bản thân mình.

Bước ra khỏi vùng trời an yên em sẽ chẳng còn ai bao bọc chở che cho em mãi, anh sợ em không đủ mạnh mẽ như Kim Ngưu, cũng không đủ sâu sắc như Thiên Bình, vì em quá nhạy cảm nên anh lo chính em sẽ phải là người đánh đổi thanh xuân của mình bằng những ngày đau buồn nhất. Đã không thể ở bên cạnh một người thì nhất quyết cũng không thể vì một người mà trở thành như thế, em có biết hậu quả của sự phản bội chính là người ra đi để một người ở lại với thế giới chỉ có một người sống dài với nỗi đau triền miên, không cách nào dứt ra được.

Thoát nghèo, thoát khổ quan trọng hơn rất nhiều so với việc thoát ế

Thoát nghèo, thoát khổ quan trọng hơn rất nhiều so với việc thoát ế

Khi còn độ tuổi thanh xuân em phải biết thoát nghèo, thoát khổ quan trọng hơn rất nhiều so với việc thoát ế,  đừng lãng phí thời gian vô những chuyện vô bổ, đừng mất thêm thì giờ cho những chuyện yêu đương không có kết quả, hãy chăm chỉ thêm một chút, dành thì giờ cho công việc gia đình, bạn bè và những mối quan hệ có ích cho xã hội, tin anh đi hạnh phúc nhất chính là bản thân biết cách tạo ra giá trị đích thực cho mình và mọi người. Nếu em muốn một ngày kia mình có thể tự do mua sắm, thỏa thích ăn những món ăn mình muốn với hội bạn thân, em có thể đặt vé đi Seoul, NewYork mà không cần phải đắn đo giá vé thì hôm nay em hãy bớt ngồi facebook, bớt đau khổ với những status crush vừa mới đăng, bước ra khỏi vùng an toàn đi em.

Gia đình mới là quan trọng nhất

Bảo Bình 20 em đâu còn cơ hội mỗi tối được mẹ vỗ về, mỗi sáng được ba đèo đi học, em cũng không còn cơ hội được ngủ nướng thêm 5 phút nữa giờ, em bây giờ là cô ái vừa chạm ngõ trưởng thành, em phải tự làm tất cả mọi thứ ngay khi không có người thân bên cạnh, em đã không còn có cơ hội ngày ngày được mở tủ lạnh trong gian bếp mỗi ngày, em mệt mỏi với những ngày cuối tháng, em cô đơn với chuyện trường lớp bạn bè, nếu mệt mỏi hãy trở về nhà đừng mãi miết với những cuộc rong chơi không hồi kết, hãy nhớ thế giới ngoài kia sẽ vẫn còn đó nhưng cha mẹ không thể ở đó đợi em mãi mãi, hãy yêu thương nơi chúng ta cần yêu thương, em phải nhớ rằng gia đình luôn là điều quan trọng và thiêng liêng nhất.

Nếu mệt mỏi, em hãy trở về nhà đừng để bản thân mình chỉ có một mình trong thế giới khủng khiếp này

Nếu mệt mỏi, em hãy trở về nhà đừng để bản thân mình chỉ có một mình trong thế giới khủng khiếp này

Đừng việc cớ bận bịu nên không thể gọi về nhà tâm sự cùng cha mẹ, em có thời gian lướt facebook hai ba giờ mỗi ngày nhưng lại không có năm phút để gọi về nhà mỗi một tuần, em có tiền mua váy mới đầm mới, mẫu nào ra cũng thấy có mặt em check-in mà em không thể có tiền gọi về cho mẹ chỉ để nói ba từ “con nhớ mẹ”, đừng đem gia đình để mặc cả, vì hãy nhớ rằng những món đồ cũ em có thể vứt đi nhưng một khi gia đình mất đi em sẽ chẳng còn lại gì, một người cô độc nhất là khi mình có tất cả mọi thứ nhưng lại không có gia đình.

Nếu mệt mỏi, em hãy trở về nhà đừng để bản thân mình chỉ có một mình trong thế giới khủng khiếp này, về nhà đi khi em được ngồi lại ăn một miếng dưa cà, rau luộc cũng đã thấy cuộc đời hạnh phúc đến mức nào, ở một nơi nào đó trên trái đất này, luôn có hai người dù em có thất bại, em có trở nên sụp đổ đến mức nào, họ cũng sẽ chờ để mang hạnh phúc quay về bên em – cha mẹ và gia đình.

Kết luận

Sẽ chẳng dễ dàng  gì cho một cô gái Bảo Bình khi mới vừa bước qua tuổi đôi mươi, sẽ chẳng thể tránh khỏi những cuộc vui chơi sa đà, những cuộc tình mộng mị nên anh đến để nhắc em phải nhớ rằng, em chỉ có một cuộc đời để sống, em cần phải sống hết mình, nhưng bởi vì chỉ có duy nhất một cuộc đời nên đừng để vì hết mình mà em thẳng tay làm hư hỏng nó, hãy mạnh mẽ bước về tương lai, đừng để tương lai không còn một chút ánh sáng chỉ vì quá khứ  em làm nhiều thứ quá đau lòng. Thanh xuân của em chính là để trân trọng không phải để phí phạm.

Bảo Bình – xin đừng lãng phí tuổi thanh xuân
Đánh giá bài viết nhé

Bình luận của bạn