Có một sự thật chúng ta không thể tránh khỏi chính là càng lớn con người ta sẽ càng cảm thấy mình nhỏ lại, giữ một thế giới với 7 tỷ người nhưng chẳng có một lối nào có thể dẫn ta về một chốn an yên. Đã mang trong mình phận làm con gái vậy nên chúng ta đều phải thật mạnh mẽ để đi qua chặng đường chứa đầy gian nan ấy, ở tuổi 16 chúng ta có gia đình kề bên, bạn bè kề bên nhưng khi ở độ tuổi hai mấy chúng ta đều phải chấp nhận một sự thật kinh hoàng rằng đã chẳng còn ai bên cạnh mình để chở che, để an ủi và để vực dậy nguồn năng lượng đang dần càng kiệt, chúng ta đều chỉ có một mình và những tháng ngày tràn ngập nỗi cô đơn.
Cung hoàng đạo Xử Nữ của những ngày trưởng thành thật khó để có thể diễn tả chỉ với một từ, cô ấy phải tạm gác lại đôi cánh thiên thần chở những ước mơ khi còn thơ bé, cuộc sống màu hồng bây giờ thay thế bằng những ngày trời đầy giông bão, ở tuổi 20 ai cũng đều phải thật trưởng thành. Em liệu rằng có đủ mạnh mẽ để đi qua những ngày như thế, điều lo lắng nhất trong anh chính là khoảnh khắc khi anh rời đi, anh sợ một mình em không thể chống đỡ nổi với thế giới rộng lớn này, khoảnh khắc lòng em nổi đầy giông bão, đi qua tuổi trưởng thành đã khó, đi qua với những ngày ngập tràn cảm giác bi thương thật chẳng dễ dàng gì phải không em?
Càng trưởng thành lại càng cô đơn
Cung Xử Nữ của những ngày 20 là cảm giác không phải nghiêm túc về nhà lúc 9h tối, không còn chịu sự quản lý nghiêm ngặt của gia đình, em muốn yêu ai, thương ai, muốn đi đâu và đi bao xa cũng không còn ai ngăn cản, hỏi han, cuộc sống của những ngày 20 ấy, khiến em lầm tưởng cuộc đời mình như bước sang một trang mới mà không hay biết rằng kể từ khoảnh khắc em bắt đầu lạc lối giữa những chông chênh. Rồi sẽ có một ngày trời đầy mây, em chẳng tìm thấy ánh mặt trời nhận ra trong lòng bây giờ thật sự chẳng có gì ngoài những nỗi cô đơn, trưởng thành thực sự chẳng khiến người ta hạnh phúc thêm tí nào, chỉ càng thấy lòng mình lưng chừng giữa những nỗi đau.
Khi còn là một đứa trẻ em có thể khóc, thể cười, mà chẳng lo sợ một chút nào, em tự do làm điều mình thích mà chẳng một chút lo âu, nhưng trưởng thành rồi thì sao, em có nhiều thứ để buồn đau, là một sớm tinh mơ thức dậy và thấy lòng buồn vì một người xa lạ. Là một ngày trời dù đầy nắng em vẫn thấy nhung nhớ một người, trưởng thành chính là khi em nhận ra mình chỉ còn lại một mình trong thế giới cô đơn, muốn khóc cũng không thể chạy về bên mẹ, nhớ nhà cũng không thể về nhà tựa vào vai cha, là cảm giác không muốn làm gì để ai đó đau lòng, càng trưởng thành thật sự chỉ càng thấy cô đơn.
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=bfWAtjVdn7s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no”]
Sẽ có những ngày em mong mình bé lại, để có thể khóc khi tỉnh dậy mà không ai đó cạnh bên, em không bao giờ phải trải qua cảm giác cô đơn, chống chọi một mình với những ngày dài từ cơ quan đến nhà bếp, em muốn được ngồi ăn cùng với gia đình, nhận ra trưởng thành muốn làm những việc ngày bé chán ngấy cũng thật khó khăn. Đôi khi thật sự em cũng sẽ chẳng biết rốt cuộc thì mình đã học cách trưởng thành như thế nào?
Gửi lời xin lỗi đến thanh xuân
Anh biết sẽ chẳng dễ dàng gì với một cô gái hồn nhiên giống như em khi phải đi qua những ngày tháng trưởng thành đầy bi thương ấy, nếu có thể em hãy gửi một lời xin lỗi đến thanh xuân, vì mình đã sống quá vội vã sống không hề suy nghĩ, em đã làm biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt nếu có thể quay về hãy gửi đến thanh xuân, những người đã từng thuộc về thanh xuân một lời thương nhớ, một khoảng trời nhung nhớ không tên.
Em của ngày ấy chính là cô gái với dày đặc những dòng status trên facebook là những câu than vãn vô chừng, là những ngày chán chê với những lạc lõng, em vì không muốn trưởng thành đã vô tình lãng phí thanh xuân.
[button style=”default” background=”#FF0000″ color=”#FFFFFF” size=”7″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none”]CLICK XEM TỬ VI HÀNG NGÀY 12 CUNG HOÀNG ĐẠO[/button]
Nếu có thể em hãy gửi một lời xin lỗi đến chàng trai đã đi cùng em suốt những năm tháng ấy, người đã gạt bỏ hết những tật xấu và khuyết điểm để được sánh bước cùng em, cuối cùng em lại gửi trả người ấy một khoảng lưng chừng. Hãy để sau này khi chúng ta lỡ chạm mặt nhau ở một ngã tư đường vẫn có thể cúi chào nhau vì những yêu thương đã trôi trong một quãng đời mang tên nông nỗi, bởi vì em có biết không khi trưởng thành, em chỉ phải đối mặt với toàn những cô đơn, muốn được ở bên một người chân thật đâu phải dễ.
Sau này dù thế nào anh vẫn muốn em hãy tập yêu bản thân mình thêm một tí, đừng hời hợt với những cảm xúc của mình, cũng đừng tùy tiện đặt trái tim mình cho người đừng níu giữ, sẽ chẳng vui vẻ gì nếu em chưa trải qua tuổi trưởng thành đã phải nếm đầy khó khăn đau đớn. Trường thành có như thế nào cũng phải tuyệt đối mạnh mẽ để yêu thương chính cảm xúc của mình.
Kết luận
Trưởng thành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đúng không em, hạnh phúc làm sao có thể khi vào một ngày đẹp trời em tỉnh dậy và thấy bên mình toàn những nỗi cô đơn, trưởng thành làm sao có thể an yên nếu một ngày kia giữa thế giới đầy giông bão và em lại phải đi về với những cảm xúc không tên. Nhưng dẫu ngày mai bầu trời có vui hay đầy nỗi nhớ, ngày mới dù có ai hay phải tự bước một mình em tuyệt đối cũng phải yêu bản thân mình như chính cách em yêu một người xa lạ giống như anh.