no comments

Liệu một cô gái Xà Phu có xứng đáng nhận về mình những yêu thương không?

Em cô gái Xà Phu mang một vẻ bề ngoài mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng thật sự mà nói ẩn sau cái vỏ bọc tưởng chừng chẳng ngại bão giông kia là một cô gái cũng biết buồn, cũng biết khóc, biết tổn thương và rất sợ cô đơn. Anh à, em không mạnh mẽ như lòng anh vẫn nghỉ, em chẳng đủ sức để chống chọi lại với hàng đống thương tổn mà anh vẫn đã từng gieo rắc vào lòng em cứ tưởng rằng chắc đã tự bao giờ thành nơi để anh trút nỗi buồn và những điều không suông sẻ trong công việc và cuộc sống riêng anh. Xà Phu em cũng như bao nhiêu người con gái khác, cũng có lúc yếu mềm cần được chở che sao anh không quan tâm mà hoài vô tâm thả hồn mình ở một nơi nào xa xôi em không hề hay biết. Em cũng xứng đáng nhận về mình đủ đầy những yêu thương mà đáng lí ra em đã có được ngày từ những ngày đầu mình mới chớm ngõ yêu rồi, sao mãi đến bây giờ đường yêu đã thênh thang mà tình cảm đã dần mai một và chai sạn vì những thương tổn chất ngất mây trời, chẳng biết nơi nào dành cho đôi ta thêm một lần hạnh phúc.

Hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn đã vội chia xa

Chúng ta quen nhau vào những ngày Sài Gòn chếnh choáng hơi men say của những cơn mưa rào đầu mùa hạ, một dịp tình cờ trong góc quán thân quen, li cà phê đen nghi ngút khói tỏa hương ngang qua hòa quyện vào mùi hương của cốc capuchino nồng nàn vị ấm hương chocolate. Duyện kỳ ngộ đưa hai chúng ta đến với nhau rồi yêu thương ngày càng đong đầy theo năm tháng. Để rồi một ngày thiếu vắng một trong hai người, người kia sẽ cảm thấy trống vắng và buồn đến nao lòng, và mặc nhiên sự hiện diện của người kia là niềm hạnh phúc vô điều kiện của người còn lại.

Vậy mà….

Hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn đã vội chia xa

Hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn đã vội chia xa

Yêu thương chưa trọn vẹn, tình yêu chưa kịp bước sang giai đoạn mới mang tên hôn nhân thì anh và em đã rạn nứt tình đầu. Anh bỏ em nơi cuối đường và ra đi không một lần ngoảnh lại, như thể em là gánh nợ cuộc đời anh, trút xuống khỏi vai là lòng anh nhẹ nhõm, có phải vậy không anh? Xin anh một lần thử quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng đây yêu đuối, khóc đến cạn khô dòng lệ nhưng chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ về anh.

Là do cô gái Xà Phu không tốt hay vì anh vô tình? Hay vẫn tại lí do em rất tốt nhưng anh rất tiếc, rồi anh đi về nơi không có bóng hình em, sẽ không còn ai càu nhàu khi anh thức khuya không ngủ, sẽ không ai lãi nhãi sau lưng khi anh chạy xe quá tốc độ, có lẽ do em phiền quá phải không anh? Anh đã bao giờ chậm lại một phút để nghĩ lại chuyện đôi mình, là anh vô tình hay do anh chẳng còn yêu? Cái gì cũ xưa và thân thuộc đều trở thành vô vị và không còn cảm giác thú vị và muốn khám phá, chinh phục nữa rồi. Anh có nghĩ vậy không?

Sau những tổn thương là những vết sẹo khó lành

Anh đi để lại cho em một trời những nhớ thương chồng chất, ngày hôm nay nỗi nhớ trong em về anh lại nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, cứ thế nhân lên và đắp thêm cho cõi lòng em vết thương đa sẹo, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, nhói đau khi trái gió trở trời. Và mỗi lúc như vậy em lại nhớ về anh, người đàn ông đã từng yêu em như một phần cuộc đời của họ, người đàn ông em đã dành cả thanh xuân để yêu thương một cách chân thành. Anh đã từng hứa với em rất nhiều. Nhưng cuối cùng, đoạn đường tiếp theo sẽ vắng bóng anh, một mình em chông chênh cô độc đi về phía trước.

Sau những tổn thương là những vết sẹo khó lành

Sau những tổn thương là những vết sẹo khó lành

Thầm dặn lòng chẳng thể mãi nhớ về anh, vì làm như vậy em lại càng bắt bản thân nghĩ về anh thêm nhiều lần hơn trước. Vô tình em tự làm trái tim em thêm vài vết sẹo khi những vết tích kia chưa kịp lành. Những khung trời hoa mộng ngày xưa hai đứa lên kế hoạch xây dựng sau này, giờ mãi mãi nằm trong ngăn kí ức không tên và mãi mãi chỉ là dự án không bao giờ được thi công. Người yêu cũ à – em sẽ học cách quên anh bằng tất cả những thương tổn em đang cố chịu.

Kết luận

Vậy thì theo bạn, Xà Phu có xứng đáng nhận về mình hết thảy những yêu thương? Khi yêu em yêu bằng cả trái tim chân thành và bằng tất cả những gì em có được, hình ảnh của anh trong lòng em còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Vậy mà yêu thương cũng chẳng thể lâu bền khi một người cố gắng níu giữ một người lại tìm cách buông tay. Từ nay cho mãi đến về sau, em sẽ học cách yêu thương bản thân và chỉ vì bản thân mà làm mọi thứ, chứ không vì người mà hy sinh những điều tốt đẹp của bản thân. Xà Phu à, với riêng tôi, em xứng đáng nhận về mình những yêu thương đúng nghĩa.

Liệu một cô gái Xà Phu có xứng đáng nhận về mình những yêu thương không?
5 (100%) 1 vote

Bình luận của bạn